Bản in

Ta bỗng bừng tỉnh và nhận ra quãng thời gian mà ta sao nhãng, khiến hình ảnh thân thương đẹp đẽ của tuổi thơ ta bị lu mờ đi. Phải rồi mái trường quê của ta đến tháng 10.2010 này đã tròn 50 tuổi, tròn nửa Thế kỉ - Một chặng đường dài.


Thời gian thấm thoắt trôi mau, ngày nối ngày với trăm cái bận bịu của cuộc sống đời thường cuốn hút khiến ta sao nhãng, với những việc đã làm để cho bóng thời gian che lấp . Lại một thập niên nữa của Thiên kỉ mới sắp qua đi, cả nước đang nhộn nhịp chuẩn bị cho Thủ đô ngàn năm tuổi. Bất chợt, ta như hoà vào cái không khí xốn xang ấy, rồi ta ngẫm suy về mảnh đất mình đã sinh ra, đã cất tiếng khóc chào đời. Bên tai ta lại văng vẳng lời một bài hát   “Quê hương nếu ai không nhớ...” Và cũng lại bất chợt ta nhớ mái trường xưa với biết bao kỉ niệm tuổi thơ cắp sách cùng bạn bè tung tăng đến lớp. Ta bỗng bừng tỉnh và nhận ra quãng thời gian mà ta sao nhãng, khiến hình ảnh thân thương đẹp đẽ của tuổi thơ ta bị lu mờ đi. Phải rồi mái trường quê của ta đến tháng 10.2010 này đã tròn 50 tuổi, tròn nửa Thế kỉ -  Một chặng đường dài.

      Lớp người trên dưới sáu chục tuổi hôm nay chắc chắn sẽ còn lưu giữ kỉ niệm đẹp đẽ về mái trường quê ngày ấy. Giữa ngổn ngang hoang tàn của đồn bốt giặc vừa tan, 9 thầy giáo từ khắp mọi miền đã về đây “Thắp sáng ước mơ” - Gieo chữ cho những con dân vừa thoát khỏi gông cùm nô lệ, những con người từ ngàn đời nay đói cơm khát chữ. Một mái trường mới lạ, chưa từng có bao giờ. Trăm con mắt hướng về, bao tấm lòng thấp thỏm.Tháng10.1960,trường được thành lập và gần một năm sau, mấy phòng học sơ sài bằng tranh tre nứa lá, tường đất bàn tre dựng lên trong tiếng reo vui bất tận.

        Sức sống của chế độ mới thật diệu kì. Trí tuệ nhân dân bao đời bị bưng bít không dám ngẩng mặt, nay bùng lên như cao trào Cách mạng. Người người tươi vui phấn khởi xóm thôn tràn ngập tiếng hát nụ cười, trẻ em nô nức cắp sách tới trường. Nghe theo lời Bác “Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp công ơn của đồng bào miền Nam ruột thịt”. Thầy trò cũng dạy, học bằng hai... Cuộc chạy đua với Bắc Lí trường lá cờ đầu của giáo dục miền Bắc lúc ấy  được triển khai liên tục, không ngừng nghỉ. Mới có 2 năm, phải rồi, 2 năm. Từ đống đổ nát của chiến tranh, một ngôi trường với 6 phòng học định hình, đã có 3 phòng xây mới và chất lượng giáo dục của nhà trường đã dẫn đầu huyện, liên tục là đơn vị tiên tiến xuất sắc...

      Rồi chiến tranh lan rộng ra miền Bắc, giặc Mĩ điên cuồng mang máy bay, tàu chiến bắn phá ác liệt. Cả nước gồng mình đánh giặc, thầy trò cũng gồng mình dạy-học. Khuôn viên của nhà trường vừa kịp định hình lại chứng kiến chính bàn tay của thày trò đào xới tung lên. Hầm hố, giao thông hào lại chằng chịt khắp nơi. Giờ đây, nghĩ lại lòng ta lại không khỏi bùi ngùi, tim ta bỗng dưng quặn thắt mỗi khi nhớ về các anh các chị, các bạn, các em ta ngày ấy tới trường. Chân đất, áo nâu vá víu, ăn cháo ăn khoai qua ngày, sách vở thiếu thốn đầu đội mũ rơm đi học và phải học trong điều kiện khắc nghiệt, học dưới mưa bom bão đạn của quân thù.

      Kì diệu thay, trong điều kiện gian nan vất vả ấy, học sinh vẫn đến trường đông đúc, chất lượng dạy học vẫn cao.Thành quả giáo dục của nhà trường những năm chiến tranh vô cùng to lớn. Nhìn những con số thống kê hôm nay ta bỗng bàng hoàng cho dù mình là người  trong cuộc. 8000 người gần bằng số dân toàn xã hôm nay đã được đào tạo xong chương trình THCS tại đây,800 học trò của trường có bằng Đại học trong đó có 13 Tiến sĩ, 20 Thạc sĩ. 1000 học sinh của trường cầm súng đi chiến đấu 106 học sinh của trường đã anh dũng hi sinh và 35 sĩ quan cao cấp trong các lực lượng vũ trang từ Thượng tá đến cấp tướng cùng hàng trăm sĩ quan trung cấp  và hàng trăm học sinh thành tài trên các lĩnh vực công tác khác. Hầu hết họ  trưởng thành từ mái trường thời kì khói lửa chiến tranh.

      Nhà thơ Tố Hữu đã viết một câu thơ rất hay “Trong khổ đau người đẹp hơn nhiều”. Càng nghĩ ta càng thấm thía vì sao trên mảnh đất thuần nông nghèo khó này, kết quả giáo dục lại sáng lung linh đến như vậy. Những học trò  như Bùi Quảng Ba, Phạm Hoàng Hải vừa chào đời thì bố các anh đã hi sinh, chỉ còn mình mẹ tần tảo nuôi các anh trong muôn vàn khó khăn thiếu thốn mà nay các anh người thành Tiến sĩ khoa học cán bộ lãnh đạo một viện khoa học lớn, người thành tướng lĩnh. Vì sao một học trò như Vũ Tiến Lộc đi học trong thiếu thốn trăm bề vì bố  là viên chức nghèo, mẹ một nắng hai sương lo cái ăn cho gia đình đông người nay anh là Tiến sĩ, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam . Một học trò như Phạm Thế Phiệt, lớn lên đi học thì bố đã già yếu, mình mẹ tần tảo nuôi cả 2 anh em trai nên người đều là đón nhận những thuận lợi to lớn đó là công cuộc đổi mới đất nước , đổi mới giáo dục với quan điểm “Giáo dục là Quốc sách hàng đầu” mà Đảng ta khởi xướng. Đó là sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ, Chính quyền, đó là toàn dân chăm lo cho giáo dục, đó là đội ngũ giáo viên trẻ và được đào tạo chuẩn với chất lượng dạy và học đã và đang ở tốp đầu huyện Thái Thụy. Đó là khí thế thi đua đầu tư cho con em học tập của toàn dân với một mái trường chuẩn Quốc gia từ năm 2005 và có bề dày truyền thống dạy tốt học tốt 50 năm nay. Giáo dục xã nhà đã cựa mình nhắn nhủ niềm tin và đang hừng hực một khí thế mới tiếp bước truyền thống Cha - Anh vượt qua những trở ngại khó khăn tiếp tục đi lên  chiếm lĩnh những đỉnh cao mới.

 

 

Thầy Đặng Văn Mong




Tin mới nhất Tin mới nhất